Published: May 21, 2021 by Tyna Lee
Tags:
Sài Gòn, ngày 21 tháng 5 năm 2021
An Miên Coffe và nghĩ về chị…
Thương gửi Tieen,
Em nhớ chị thật sự, đã rất lâu rất lâu rồi em mới trải lại cảm giác đau lòng của tình bạn. Nó không cuồng nhiệt như chia tay người yêu, không phải chạy đến nhà để tìm kiếm,òa khóc nức nở khi không bao giờ gặp lại nữa. Mà là lặng lẽ chấp nhận, cảm giác cuộc sống mình mất đi một mảnh ghép niềm vui, không phải không bao giờ gặp lại mà là không biết bao lâu mới được vui lại như vậy. Là cảm giác cô đơn đâu đó khi buông công việc, khi thỉnh thoảng thang lang ở quán quần áo nữ nhưng không biết hỏi ai “bộ này có hợp với em không?” hay đi trên đường và hét lên thật to “Ơi, chị ơi anh trai kia trông ngon quá?”. Là khi nhận ra, người bạn mình thương không đợi mình rảnh rỗi được nữa vì bạn bận chứ, phải bận đi trải nghiệm bản thân ở những người bạn mới, vùng đất mới.
Tieen xinh đẹp, lần đầu gặp chị ở trường Littlehands, nơi mà chị với em cứ sáng rực mắt, lòng thì như lửa đốt mỗi khi nhắc lại lúc gặp mặt. Nhớ lúc đầu gặp chị, má ôi người gì mà khùng dễ sơ !!! Xì trét bà cũng cười là sao ta?? Em mến chị lắm ngay từ những buổi đầu tiên, chị là người chân thành và quan tâm em nhất (thích nhất là cùng em nói xấu á kaka). Mới bắt đầu công việc, em mệt và stress nhưng tự dung ở đâu ra bà chị luôn động viên, nói chuyện và chia sẻ với em. Giờ nhớ lại cũng đã thấy em mạnh mẽ hơn tới chừng nào. Tieen nhớ không, buổi chiều mình ngồi nói chuyện trước chung cư cạnh trường. Em đã rất bất ngờ và cảm thấy yêu thương chị nhiều hơn, người chị luôn xuất hiện vui vẻ và mạnh mẽ nhưng lại nhạy cảm, yếu lòng như vậy. Người tưởng chừng vô thường với mọi thứ làm tổn thương mình nhưng đêm về lại khóc sướt mướt. Viết ra vầy trông như nó là một buổi chiều buồn nhưng lúc đó miệng của em rộng hoắc, chị kể chuyện buồn nhưng hài :D Em nhớ 2 đứa mình đã cười và làm trò khùng điên như thế nào. Em từng chia sẻ với chị, em rất buồn khi đánh mất một người bạn và em cứ luôn tìm kiếm một người như vậy. Người bạn mà mình ở bên cạnh có thể 100% là mình và may mắn em gặp chị, chị tốt tính và bên cạnh chị vui vẻ biết bao nhiêu, mọi muộn phiền như kiểu tan hết ấy. Dù biết là muốn có bạn, bản thân em cũng phải mở lòng mà quan tâm và xây dựng mối quan hệ. Em ích kỉ quá đi, mặc định người ta hợp và mình chọn làm bạn nhưng lại vô tâm đến cảm xúc của người ta. Em xin lỗi Tieen, có lẽ em làm chị buồn hoặc có thể chị không buồn vì một đứa bạn như em nhưng chị hãy nhớ đến em một lúc nào đó nhé :3.
Một chiều mưa tằm tả tháng 8/2020 có 2 đứa chạy xe lòng vòng tắm mưa, trời đất ơi nghĩ lại điên dã man. Chạy từ phố phường này qua phố phường kia, cười với nhau từ con đường này đến con đường kia,… Em nhớ cảm giác đó quá, Tieen ơi Sài Gòn đang vào mùa mưa nè, nhưng chị ở xa em quá rồi. Không biết chị có nhớ những kỉ niệm đó hong :3 Tắm mưa xong lại tắp vào quán súp cua làm 2 tô chà bá, rồi 2 ly trà gừng nóng tại An Miên, trời lạnh nhưng có 2 đứa ấm lòng.
Ngày cuối tuần tháng 10 – leo núi Bà Đen. Nhắc tới đây em lại ghét cái tính xấu của em ghê, lười biếng và dễ mất động lực kinh khủng. Cũng may chị còn mạnh mẽ chị Tieen ơi, nếu lúc đó chị cũng lười thì chắc bây giờ em sẽ khóc thêm 1 trận vì tiếc nữa mất. Viết tới đây rồi em đau lòng quá vì từ sau lần leo núi em không có thời gian để hẹn hò chị nữa. Ngay lúc này em ghét bản thân của mình ghê, cứ mãi như vậy để rồi chẳng có ai ở bên cạnh nữa.
Khi em chán nản cuộc sống, em sẽ nhớ tới chị để được lây cái khí thế trải nghiệm của tuổi trẻ, nghe chị kể về những vùng đất chị đã đi qua và con người chị gặp và những lần chị đi du lịch một mình. Nghe để mạnh mẽ hơn, trải nghiệm hơn ngay cả khi chỉ có một mình. Tieen đâu có làm ở công ty xịn, đâu phải người nổi tiếng nhưng những gì chị thể hiện, giá trị Tieen mang lại cho những người như em hoặc ai đó (em tin là có) thật tuyệt vời. Ngưỡng mộ chị :*.
Chị thân yêu ơi, ngày mà em biết chị đi Pháp là cũng gần 1 tháng chị bay. Lúc đó em đang làm, em đã khóc. Cảm giác lúc đó đau lòng thật sự, có lẽ chính là nuối tiếc. Nuối tiếc vì không biết sớm để hẹn hò chị, món quà chuẩn bị cho giáng sinh cung không kịp tặng, quyển sách mượn đọc cũng chưa kịp trả lại, cái hẹn Phú Quốc và Khánh Hòa cũng dừng,..hiaz Tiên ơi, chị đừng giận e nhé, vì lúc đó em co nhiều thứ không sắp xếp được.
Bây giờ cũng đúng một tháng chị qua đó rồi, cảm giác như thế nào ạ? Chị có khỏe không? Con người bên đó như thế nào, chị đã đi học chưa, trường chị có to không. Mà mấy anh trai bên đó có ngon không :p . Chị có đang đứng dưới tháp Eiffel không? Có đang ngắm nhìn bông tuyết rơi không? Hay ngồi ở dưới quảng trường nhâm nhi ly latte nóng hổi như món trà gừng An Miên,…, trời má ôi, em muốn hỏi chị nhiều thứ ghê, vừa muốn nói chuyện với chị vừa muốn nghe chị kể về những điều mới.
Nếu có thời gian, chị kể cho em nghe nha. Em thích tuyết lắm, em nghe nói bên Pháp có tuyết nhiều lắm, chị chụp hình tuyết gửi em xem được không.
Em lại khóc rồi, em nhớ chị quá. Vừa buồn vừa vui cho người chị của em, cuối cùng chị cũng bắt đầu được ước mơ được đi khám phá, trải nghiệm bản thân ở vùng đất mà chị thích. Sử dụng ngôn ngữ mà chị yêu và gặp những người bạn mới.
Chị iu ơi, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị. Chúc chị thành công trên con đường chị chọn, chúc chị sức khỏe 200% để thỏa sức trải nghiệm, chúc chị mạnh mẽ sống ở đất nước xa nửa vòng trái đất kia, dù có chuyện gì cũng hãy luôn mỉm cười mà vượt qua nhé! Còn điều cuối cùng nè, con trai Pháp đẹp trai và lãng mạn lắm đó, chị nhất định phải hốt một anh đó nhé, rồi cùng nhau nắm tay, hôn nhau dưới tháp Eiffel. Á aaa.
Tiên từng nói chị như con chim sẻ nhỏ thích tự do tự tại nhưng em thấy chị giống chiếc cá voi hơn.
● "Và nếu cá voi khóc thì xao?"
● "Chẳng sao cả. Vì bao quanh nó đã là đại dương."
Và Tiên ơi, chị cho em biết chi phí tốn bao nhiêu để bay qua Pháp đi. Em để dành và sang thăm chị nhé. Em hứa!
Em đang ngồi tại An Miên, trốn mọi thứ ngoài kia và viết cho chị. Em cứ viết như vậy, nghĩ gì viết đó. Có hơi sến đú đâu đó chị ráng đọc nha. Vốn dĩ em gửi cho chị sớm hơn, nhưng em đợi em thiết kế xong chiếc blog này, em tha hồ viết về chị khi em nhớ và cũng vừa hay là người đầu tiên em muốn viết về.
Người chị sâu sắc của em, em tự hào và yêu chị nhiều. Biết ơn và cảm ơn cuộc đời cho em biết chị. Ôm chị Tiên ♥ ♥.
Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends
Love,
Tyna lee.
Share
Bài viết mới nhất